Vạn Bân nghe xong ngạc nhiên nghi ngờ, nói:
- Để tù binh trở thành quân phủ? Ngươi có ý gì?
- Đại nhân, chẳng phải quân phủ Công chúa chính quý mà là phụ của phụ trợ, nghĩa là quân lâm thời.
Chu Vũ giải thích.
Vạn Bân giật mình, lắc đầu nói:
- Chu tướng quân, chúng ta không có quyền làm chủ việc mở rộng quân. Nếu làm như vậy, triều định tất sẽ truy cứu tội. Hơn nữa, nhiều tù binh như vậy, một khi trả lại vũ khí cho bọn chúng, ngươi thấy chúng chắc chắn không làm phản chứ?
- Lời đại nhân nói, thuộc hạ đã hiểu. Nhưng, hai cái hại chọn lấy cái nhẹ, hiện tại chúng ta cần gấp những tù binh này trở thành quân phụ trợ. Trước đây đại nhân cũng đã biết, Giang Âm quân rất có thể sẽ phản Việt quốc, bằng không làm sao lại dung túng ba vạn đại quân Việt quốc tập kết được? Trước mắt thì quân Việt xuất binh một đòn sấm sét, càng có thể thừa thắng tấn công chiếm lấy huyện Vô Tích. Còn Ninh Quốc quân thì không thể ở lại lâu được, phải nhanh chóng quay trở về biên phòng Ninh Quốc quân. Khi đó, chúng ta sẽ đối mặt với sự phản bác của Việt quốc, và khả năng phản bội của Giang Âm quân, hậu quả là sẽ bị mất thành quả đạt được ở Thường Châu.
Chu Vũ nói rõ lợi hại.
Vạn Bân liền nhíu mày, im lặng một hồi, lắc đầu nói:
- Không ổn, Bệ hạ không chấp nhận được chuyện quân tướng làm bậy, sau này tất sẽ truy cứu.
- Đại nhân, nếu sự huy hoàng của Thường Châu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189934/quyen-3-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.