Nhìn Giang Âm quân rời đi, Anh Vương thật muốn nhổ một ngụm nước bọt, mắng một câu lão già không biết xấu hổ, tuy nhiên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cả y và Giang Âm hầu đều không đoán được mình là bị người bài bố. Anh Vương biết Giang Âm quân ngồi nhìn hổ đấu nhau là sự thật, cho nên cho rằng Giang Âm quân thừa dịp Ninh Quốc quân vừa mới rút quân về bản doanh, dám can đảm xuất binh tạo phản. Về phần vì sao Giang Âm quân lui quân, đương nhiên là vì số lượng quân binh bên này không hề thua kém Giang Âm quân.
Còn Giang Âm hầu cũng cho rằng thằng nhãi Anh Vương vốn muốn mượn năm sáu đại quân tiến công tiêu diệt Giang Âm quân. Nguyên do đương nhiên là vì muốn chặt đứt lực lượng ủng hộ của Thái tử. Lại không ngờ Ninh Quốc quân đột nhiên bị điều đi, khiến cho kế hoạch mượn quân giết người của thằng nhãi Anh Vương bị mắc cạn, cho nên chỉ đành rút lui.
Giang Âm quân vừa thối lui một lát, Ngô Thành quân bên này cũng lui binh. Đúng lúc này bỗng nhiên có thánh chỉ tới, Anh Vương vừa nghe có thánh chỉ lập tức mừng rỡ. Thánh chỉ đến chậm này hóa ra là mệnh lệnh quân lực phụ cận Thường Châu tiến đến Thường Châu trợ giúp chiến sự, đồng thời quân lực của Thường Châu toàn bộ quy về dưới quyền quản chế của Tiết Độ Phó Sứ Ninh Quốc quân.
Anh Vương đương nhiên vui mừng, nội dung của thánh chỉ này chẳng khác nào giúp y giải trừ tội không được phép tiến nhập Thường Châu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189940/quyen-3-chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.