Ba hôm sau một đại quân chậm rãi rời khỏi huyện Vô Tích, tiến vào huyện Thường Thục, đặt chân đến đất Tô Châu.
Trong quân, trước soái kì là một vị lão tướng mặc áo giáp màu hoàng kim, cưỡi một con ngựa vàng đốm trắng, có chút thần thánh, chỉ có điều vẻ mặt của lão tướng lại có chút âm trầm, phảng phất có tâm sự gì đó.
Chợt phía sau có người cưỡi ngựa đuổi đến, tiến vào quân của lão tướng, quân lính đều thúc ngựa nhường đường, khiến cho người cưỡi ngựa rất nhanh đến bên phải lão tướng, cùng đồng hành với lão tướng, người đến là một Đô úy mặc áo giáp oai hùng.
- Bái kiến Tiết độ sứ đại nhân.
Quan tướng Đô úy chào theo nghi thức quân đội.
Lão tướng quay lại gật đầu, mỉm cười nói:
- Trình Ngu Hầu, có chuyện gì sao?
- Không có, chỉ là muốn nói chuyện với đại nhân thôi.
Trình Diễm mỉm cười đáp lại.
- Ồ, được, lão phu và Trình Ngu Hầu vẫn chưa có thời gian rảnh để nói chuyện đấy.
Cố tướng quân cười nói, đại quân này, đúng là phụng theo thánh chỉ dời đến huyện Côn Sơn.
- Thuộc hạ vẫn chưa chúc mừng đại nhân, được phong làm Hầu gia.
Trình Diễm chân thành nói.
- Bây giờ vẫn chưa muộn, lão phu cũng bất ngờ, có lẽ là được nhờ phúc của tiểu tử Trương thị.
Cố tướng quân thản nhiên đáp lại.
- Lời của đại nhân không đúng, chiến công của đại nhân ở Thường Châu, tuyệt đối đáng được phong Hầu.
Trình Diễm nghiêm mặt nói.
Cố tướng quân nhìn về phía trước, cười nhạt không nói, Trình Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2189975/quyen-3-chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.