Lục Thất nghe thấy tai hoạ ngầm đó thì mới biết mình đã lạc quan quá sớm. Hắn suy nghĩ một chút, nói:
- Cầm Nhi! Theo ta thấy, tai hoạ ngầm lớn nhất chính là một vạn phạm nhân đang bị giam giữ kia, sự tồn tại của chúng sẽ khiến nhiều thế lực đối địch có can đảm và hy vọng, nhất định phải xử lý trước mới được.
- Thiếp cũng biết những phạm nhân đó có tai hoạ rất lớn, cũng phải dùng đến rất nhiều quân lực trung thành trông coi nhưng không thể giết hết được, cũng không dám áp giải ra bên ngoài làm khổ sai.
Tân Cầm Nhi dịu dàng đáp lại.
Lục Thất gật đầu, hắn biết rằng sát hại nhiều người thì chỉ tạo nên ác danh sát sinh thôi, như vậy sẽ dẫn đến hậu quả khiến mọi người sợ hãi và chán ghét. Muốn có được cục diện thống trị thông thường thì nhất định phải xây dựng được đức trị, trời cao có đức hiếu sinh, đó cũng là thiện niệm mà người người hướng tới.
Suy nghĩ một chút, Lục Thất nói:
- Tốn kém để nuôi dưỡng bọn họ thì chắc chắn không được. Chi bằng có điều kiện thì thả hết ra, chỉ cần họ bằng lòng đầu hàng thì sẽ thả hết.
- Thả họ? Như vậy sẽ có hậu hoạ đó! Hơn nữa, chính vì những người đó không muốn nhận tội quy quản nên mới bị giam giữ, có lẽ biết chúng ta không thể giết vì vậy mới không chịu đầu hàng.
Tân Cầm Nhi lắc đầu nói.
Lục Thất mỉm cười, lạnh nhạt nói:
- Nếu như có kết cục còn đáng sợ hơn cái chết thì không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190014/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.