Trên đường đi đến bờ Đại Giang, Lục Thất buộc phải khiêm tốn mặc minh quang giáp thông thường, mang theo soái giáp, chỉ khi nhìn thấy quân mới có thể mặc. Lần này hắn đi, Tân Cầm Nhi lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, muốn để Phạm Hổ dẫn theo hai nghìn quân bảo vệ nhưng Lục Thất không cho. Chủ soái của Thái Thương quân và Hải Ngu quân vốn là Hoả Trưởng Dực Vệ của phủ Công chúa, nếu không Tân Cầm Nhi cũng không trọng dụng quân đơn độc bên ngoài như vậy.
Quá trưa, đám người Lục Thất đã đến nơi dừng chân của Thái Thương quân, chỗ đó có tên là trấn Tào Vương. Trấn Tào Vương có mô hình là quân trấn, lúc Việt quốc có năm trăm quân trấn đóng tại đó, Việt quốc và Chu quốc là đồng minh nhưng không thể đề phòng. Chỉ là quân lực phòng ngự tương đối ít, hơn nữa chiến sự của huyện Vô Tích vừa nổ ra thì ngạc nhiên là năm trăm quân của trấn Tào Vương đã bị Tín Vương điều đi bốn trăm, chỉ còn lại một trăm quân lực giữ trấn.
Nhìn thấy Tào Vương Bảo cũng giống với mô hình như Vọng Giang Bảo, trong lúc Lục Thất sai người đến thông báo thì hắn cũng thay soái giáp màu vàng trong Hổ Khâu vệ. Trong lúc chuẩn bị cũng tươm tất rồi, phía cửa Tây của Tào Vương Bảo cũng có mấy chục tướng sĩ xuất hiện, người dẫn đầu cũng mặc minh quang giáp màu vàng.
Lục Thất chủ động đi ra ngoài đón, không phải hắn không có cung cách của bề trên mà chiến địa phòng ngự hiện giờ, hắn khéo léo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190019/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.