Ngày hôm sau, Lục Thất về đến Ngô huyện, hắn giao nhiệm vụ tập kích bất ngờ cho Hổ Khâu vệ, để Lý Hổ thống lĩnh quân đi tập kích. Tất nhiên Lý Hổ hiểu đây là cơ hội để lập công nên vui mừng dẫn quân đến Động Đình Tây Sơn.
Lục Thất lại hạ lệnh điều quân đến tiền tuyến Côn Sơn, chỉ giữ lại một vạn bảy nghìn quân lực ở Ngô huyện, trong đó có năm nghìn Trung phủ dũng, còn Quy Đức quân không làm được quân lực tin dùng, có một nghìn thủy quân Thái Hồ tiễn Hổ Khâu vệ đi tập kích.
Lục Thất thì trấn giữ ở Ngô huyện thành, không cần lộ diện tham gia chiến trận. Hắn là Vương, trước đây đã xây dựng hình tượng anh hùng tiêu diệt phỉ Thái Hồ, lại còn tự mình đến Thái Thương quân, cũng đến Côn Sơn để gặp Cố tướng quân và Trương Hồng Ba. Có thể nói, trận chiến sắp tới đã để các tướng sĩ biết là hắn đang chủ đạo, như vậy là đủ rồi.
Những tưởng là có thể ngồi đợi tin tức ở Ngô huyện, nhưng ngày hôm sau hạ lệnh điều quân thì Lục Thất đột nhiên nhớ đến cảnh cáo của Cố tướng quân, nói rằng phía Tây Thái Hồ còn có hai nghìn thủy quân Thái Hồ, có thể một lần vận chuyển được năm nghìn quân, những lời của Cố tướng quân có thể là kế sách “bắt rùa trong hũ” rồi.
Nhưng nếu như sau khi đánh xong phía Tây Côn Sơn, Việt quốc chưa chắc áp dụng cách tiến công thủy quân, như vậy thay vì ngồi đợi bắt rùa trong hũ chi bằng chủ động ra tay tấn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190033/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.