Lục Thất gật đầu, nhẹ giọng hỏi:
- Làm sao nàng biết nàng không phải con gái của Ung Vương.
- Là lén nghe được, có một lần, lão nô trông coi ta tưởng ta không ở đó, nói mấy câu oán hận ngay trong phòng, ta nghe được bọn họ gọi ta là con hoang. Khi đó ta đã hiểu, ta không phải con gái ruột của Ung Vương.
Tiểu Phức đau khổ khẽ trả lời.
Lục Thất gật đầu, Tiểu Phức ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:
- Thiên Phong, chàng sẽ ghét bỏ một đứa con hoang như ta phải không?
Lục Thất cười trìu mến, đưa tay ôm chặt nàng, khẽ cất tiếng nói:
- Tiểu Phức, nàng là Tiểu Phức của ta, gọi ta Thất Lang đi.
- Thất Lang.
Tiểu Phức nghẹn ngào gọi to, oa oa nức nở, tay ngọc nắm chặt áo bào của Lục Thất.
Ngọc Trúc, Thanh Văn và Lý Tuyết Tâm yên lặng đứng nhìn. Đôi mắt đẹp của Thanh Văn và Lý Tuyết Tâm đều lấp lánh nước, Ngọc Trúc tuy cũng hơi có nét thê lương, nhưng đôi mắt đẹp cũng chỉ lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, cô không bị cảm động, cũng không kinh ngạc trước xuất thân thật sự của Tiểu Phức.
Nhưng trí tuệ của Tiểu Phức, thật sự làm cho cô ghê sợ. Cô là người ngoài cuộc, cũng có thể nghe được cái gọi là tầng bí mật, cô hiểu không phải công chúa coi cô là tâm phúc, mà là để cô tận mắt chứng kiến, chứng kiến Lục Thất yêu thích, hứa hẹn với Tiểu Phức.
Ngày hôm sau, một nghìn Nam Ưng hộ giá công chúa bệnh tình đã có chuyển biến tốt cùng phò mã khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190036/quyen-4-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.