Ánh mắt Lục Thất rất bình tĩnh, tiếp tục nói:
- Tuy rằng ta đã có được Tô Châu, nhưng vẫn chưa đủ để tự tạo dựng binh quyền. Ta còn thiếu đại nghĩa để tự nắm binh quyền, cho nên qua một khoảng thời gian, Đường hoàng có thể sẽ lấy lại quân hộ của phủ công chúa ở Thường Châu. Khi đó quân Tô Châu mới có thể có được đại nghĩa, tiến tới xuất binh hoàn toàn chiếm cứ Thường Châu.
- Đại nhân, chuyện người nói, có thật không?
Đông huyện thừa cẩn thận hỏi lại.
- Thế sự vô thường, ta cũng thật không ngờ, có thể lấy lại được thế ở Thường Châu và Tô Châu. Hiện giờ triều đình Đường quốc vẫn tưởng rằng Giang Âm Trương thị đã tiến chiếm Tô Châu, cho nên phản ứng bằng cách dụ dỗ, phong Trương Hồng Ba làm Đông Hải hầu. Nhưng trên thực tế, Trương Hồng Ba là thuộc hạ của ta ở Tô Châu.
Lục Thất đáp lại.
Đông huyện thừa cười lớn, Lục Thất nhìn ông ta nói:
- Giang thúc đừng nghi ngờ, việc ở Tô Châu và Thường Châu, ở đây sẽ không nghe được chân tướng đâu. Đợi qua thời gian tới, Giang thúc có thể sẽ nghe ngóng được chút tin đồn.
- Ở đây, cũng chỉ nghe nói đến trận chiến huyện Cú Dung của đại nhân, và việc làm tức chết Thứ sử Thường Châu thôi.
Đông huyện vẫn đáp trả.
- Thứ sử Thường Châu không phải bị ta làm cho tức chết, mà là bị ta giết chết.
Lục Thất bình tĩnh nói.
Đông huyện thừa cả kinh cắn răng nhìn Lục Thất, Lục Thất cũng nhìn ông ta, lạnh nhạt nói:
- Thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190038/quyen-4-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.