Các tướng sĩ ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Lục Thất, rồi lại nhìn Lãnh Nhung, Lãnh Nhung cau mày, nói:
- Nghe tướng quân đại nhân nói đi.
Các tướng sĩ vội nhìn về phía Lục Thất, Lục Thất gật đầu:
- Sau khi các ngươi trở thành lính bảo vệ Vân phủ, sẽ được cấp quân lương và ruộng tốt, các ngươi sẽ hộ tống Vân Khê quân chúa tới Kiến Châu, hiện giờ Kiến Châu xem như là lãnh thổ của Đường quốc, các ngươi chính là tuân theo ý chỉ của quốc chủ, đến Kiến Châu.
Các tướng sĩ nhìn nhau, chợt có người hỏi:
- Lục đại nhân, bọn thuộc hạ đi Kiến Châu, có phải là sẽ không về được?
Lục Thất nhìn người đó, cười nhạt:
- Hẳn là vậy, các ngươi trở thành hộ quân của Vân Khê quận chúa, sau này người nhà của các ngươi sẽ chuyển đến định cư cư ở Kiến Châu, mà ta sẽ là tướng quân của các ngươi.
- Lục đại nhân cũng sẽ đi Kiến Châu?
Người đó kinh ngạc hỏi lại.
- Đúng vậy, hôm nay ta là quan viên Kiến Châu, nếu các ngươi không muốn theo ta đi Kiến Châu, thì có thể không cần đi.
Người kia lưỡng lự một chút, hỏi:
- Nếu là đi theo Lục đại nhân, thì thuộc hạ sẵn sàng.
Lục Thất mỉm cười gật đầu, lại nhìn lướt qua một lượt, các tướng sĩ nhìn nhau, rồi đều gật đầu. Trên thực tế, họ có nghe nói các binh lính được Lục Thất dẫn theo trước đây, hiện giờ đều đã phát tài, bởi vậy cho nên tuy nhiều binh lính không muốn rời khỏi huyện Thạch Đại, nhưng vì lời hứa được lương cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190099/quyen-4-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.