Lục Thất liếc mắt nhìn quanh một lượt, bình thản nói:
- Sau này có ý kiến gì, có thể dâng tấu lên Tấn Vương quân phủ, bổn vương cần tiếp thu ý kiến rộng rãi. Nhưng dâng tấu sẽ không được quá nhiều công huân. Hôm nay bổn vương đã dùng Phùng Đô Úy, là vì việc cấp bách của Phúc Châu.
Các quan tướng lần lượt gật đầu, Lục Thất cũng gật đầu, quay lại hỏi:
- Sứ thần đi Sở quốc đã về chưa?
- Vẫn chưa, cũng không có tùy thuộc trở về đưa tín.
Tân Cầm Nhi đáp.
Lục Thất ánh mắt sắc lạnh nói:
- Xem ra Sở quốc không muốn cầu hòa rồi. Bổn vương nghe nói, Sở quốc có thể sẽ liên kết với Việt quốc.
Các tướng nghe xong, rất nhiều người nhìn nhau kinh ngạc, Lục Thất cười nhạt nói:
- Các vị trở về là phải tăng cường huấn luyện quân.
- Chủ thượng yên tâm, bây giờ không thiếu ăn thiếu uống, chúng tôi sẽ nhanh chóng bài bố ra đại quân thiện chiến.
Yến Khôi Sơn liền bước lên trước đáp.
Lục Thất mỉm cười, nói:
- Yến tướng quân nói đúng, một trong những ưu thế của chúng ta chính là không thiếu ăn thiếu uống. Mười vạn quân Sở tại Phủ Châu và Cát Châu lại rất thiếu ăn thiếu uống, cho nên quân Sở chắc chắn sẽ tới tìm đồ ăn của chúng ta.
- Chủ thượng yên tâm, quân lực hiện giờ cơ bản là tiến công có lẽ không đủ, nhưng phòng ngự thì lại đủ. Chúng ta đã huấn luyện gấp trường thường binh là chính.
Trương Kích đáp. Bây giờ y và Yến Khôi Sơn là đại soái chư quân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190108/quyen-4-chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.