Yến Khôi Sơn nghe xong gật đầu, nói:
- Thuộc hạ cũng tự biết, hiện giờ đã thống soái ba mươi nghìn quân, đầu óc cũng có chút không thể đảm đương được.
Ngư Hoa Hiên cười, nói:
- Biết được khuyết điểm của mình là chuyện tốt. Thừa nhận khuyết điểm của mình là thông minh. Ngươi vận khí tốt, trở thành đại soái, cho nên ngươi có thể từng bước thích ứng với chức trách của đại soái. Ta dạy ngươi một cách, tìm ra một số tướng tài võ lược ở tầng lớp thấp nhất trong quân, giữ lại bên mình làm tham quân Ngu hầu là Lục sự. Ngươi là đại soái, chỉ cần thu nạp võ lược của người khác mà dẫn quân chinh chiến. Sau khi trải qua chiến sự, ngươi chính là danh tướng thực sự rồi.
Yến Khôi Sơn và Trương Kích gật đầu, gần như cùng làm quân lễ, nói:
- Tạ đại nhân chỉ giáo.
Lục Thất cũng gật đầu, nói:
- Mỗi người các ngươi có thể có 10 Ngu hầu tham quân.
- Vâng, thuộc hạ ghi nhớ.
Hai vị quân soái lần lượt đáp lời.
Ngư Hoa Hiên liền cười, nói:
- Chủ thượng đồng ý Việt quốc cầu hòa, một là tránh rơi vào chiến sự giằng co. Bên ngoài chiến trường đánh giết lẫn nhau, đa số cả hai đều bị thương tổn, tập kích thì lại khác, đặc điểm của chiến lược là tập kích bất ngờ, cho nên đột kích mới có thể đạt được chiến quả dùng ít thắng nhiều. Chiến lược đột kích của Chủ thượng là cố gắng chiếm lấy ưu thế, chính là chiến thuật lấy lớn ép bé. Chiến quả là tổn thất rất thấp, vài người đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190111/quyen-4-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.