Trần Hạo cười khổ, anh hùng loạn thế đều có một dã tâm mưu toan kiến nghiệp, thời điểm ông ta ở Tô Châu, cũng không có một suy nghĩ gì không hợp quy củ, chỉ là tây chinh đến Chương Châu, ông ta giành được thắng lợi nắm trong tay quyền hành một phương, có sáu vạn đại quân làm thuộc hạ, trong lòng ông ta nảy sinh mưu toan.
Chỉ là ông ta không có cơ hội, ông ta mới chưởng quản sáu vạn quân lực chưa lâu, đột nhiên Tấn vương Lục Thất phái tới bốn vạn quân Tô Châu, lệnh cho ông ta cùng nhau tiến công giằng co chống chọi với Chiêu Võ quân, kết quả Chiêu Võ quân thua cuộc bỏ chạy, mà Lục Thất lại điều đi ba vạn quân lực dưới trướng của ông ta, mà ông ta thì không có cách nào kháng cự, vì quân lệnh của Lục Thất là trực tiếp truyền đạt xuống cho chủ soái của ba vạn quân lực, ngày Chiêu Võ quân rút chạy, ba vạn quân cũng theo bốn vạn quân Tô Châu rời đi.
- Đại soái, thuộc hạ biết hùng tâm của đại soái, nhưng là có Tấn vương chủ thượng ở đây, đại soái chỉ có thể buông tha cho loại hùng tâm đó, đại soái yên tâm, thuộc hạ sẽ không bán đứng đại soái, huống hồ thuộc hạ cho rằng hành vi hôm nay của Tấn vương chủ thượng kì thật là thủ đoạn cai quản bình thường, ở Tô Châu và Cán Châu, đều tồn tại kiềm chế phân hóa quyền lực, chuyện chủ thượng phân quyền tuyệt đối không phải là nhằm vào đại soái.
Vương Viễn Sơn cung kính nói.
Trần Hạo nghe xong, cười nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190125/quyen-4-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.