Tiểu nhị vừa đi, Lục Thất bắt đầu ăn uống bình thường, hắn uống với Lãnh Nhung ba chén. Lãnh Nhung buông chén, nhìn Lục Thất nói:
- Chủ thượng, thuộc hạ cho rằng nếu đảo Lưu Cầu có tầm quan trọng to lớn về mặt chiến lược vậy thì có thể dùng biện pháp khai hoang để lập đồn điền, trực tiếp điều đi mấy mươi ngàn quân lực đến đó khai hoang.
Lục Thất lắc đầu, nói:
- Điều quân lực đi đảo Lưu Cầu lập đồn điền rất dễ khiến cho lòng quân sinh ra oán thán đấy, chẳng khác nào với việc cưỡng chế di dân.
Lãnh Nhung gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói:
- Chủ thượng, nếu như đóng quân khai hoang ngắn hạn chắc là lòng quân không sinh ra oán thán, có thể cho quân lực ở các châu vùng duyên hải nước Tấn thay phiên đến đóng quân khai hoang ở đảo Lưu Cầu, thời hạn là một năm, sau một năm nếu tướng sĩ không muốn ở lại thì có thể rời khỏi đảo Lưu Cầu, mà đất được khai hoang sẽ được quan gia mua lại.
Lục Thất nghe vậy suy nghĩ một chút, một lát sau nói:
- Luân phiên ở đó một thời gian ngắn cũng được, cho phép gia đình của các tướng sĩ ấy đi theo cùng, mặt khác chiêu mộ thêm binh đi khai hoang ở các châu vùng duyên hải, thời hạn là một năm rưỡi, sau một năm rưỡi giải giáp về quê, nếu không muốn về quê thì có thể ở lại đảo Lưu Cầu nhập hộ, miễn thuế ba năm.
Lãnh Nhung gật đầu, Lục Thất cười cười, nói:
- Ngươi đi hỏi các tướng sĩ xem có tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190127/quyen-4-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.