Gần một trăm tướng sĩ đi đến, Lục Thất bình tĩnh quan sát, thấy áo giáp của đa số các tướng sĩ đều có vết máu, vẻ mặt rõ ràng rất cung kính nhưng cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Lục Thất nhìn hai chủ soái đi đầu, chủ soái Bình Hải quân Tả Kiếm Huy áo giáp nhiều chỗ bị hư hại, trên áo có nhiều vết máu loang lổ. Chủ soái Trường Hà quân Phùng Diên Kỳ, áo giáp vô cùng chỉnh tề nhưng vẻ mặt lại mệt mỏi pha lẫn hoảng hốt.
- Chúng thần khấu kiến chủ thượng.
Hai chủ soái chào theo quân lễ cung kính bái kiến Lục Thất.
- Miễn lễ, các ngươi hãy nói trước đã.
Giọng điệu Lục Thất bình thản nói.
Hai chủ soái nhìn nhau một lúc, Phùng Diên Kỳ mới thi lễ nói:
- Bẩm chủ thượng, nghe nói là con trai của Mân Vương còn sống sót đã phát động dân chúng nổi loạn lần này, đột nhiên có mấy ngàn người ở trong thành tạo phản, hiện giờ loạn dân chiếm cứ huyện Mân, thần và Tả Tướng quân sau khi biết được đuổi tới dưới thành, không ngờ lại có mấy ngàn quân địch đột nhiên tập kích, bọn thần sau khi đã hết sức chiến đấu không thể không lui về sau một chút.
- Trong thành hẳn là có hai ngàn quân binh, sao lại bị loạn dân đoạt thành được chứ?
Lục Thất bình tĩnh hỏi.
Phùng Diên Kỳ do dự một chút, nói:
- Bẩm chủ thượng, bởi vì nhận được mệnh lệnh mộ công Hải Châu cho nên hơn phân nửa quân binh trong thành đã rời khỏi thành để làm việc rồi.
Lục Thất im lặng gật đầu, Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190130/quyen-4-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.