A! Người trên thuyền lập tức kinh hoàng nhìn nhau, Lục Thất đi tới đầu thuyền, đứng bên cạnh đội trưởng bình thản nói:
- Bọn họ tới tìm ta đấy, ngươi tiếp tục cho người lên bờ đi.
Đội trưởng kia bị hù dọa nhảy một bước cách xa ra, nhanh chóng quay ngược lại đối mặt với Lục Thất rút mã tấu ra. Lục Thất cũng không nhìn y, liền đứng lên mũi thuyền lớn tiếng nói:
- Bổn vương là người đứng đầu Tấn quốc, gọi Cốc tướng quân của các ngươi đến đây, bổn vương có điều muốn nói với y.
A! Đằng sau Lục Thất một mảnh tiếng kinh hô, cung tiễn ở trên bờ biển lập tức đều hướng về phía Lục Thất. Lục Thất im lặng đứng ở trên mũi thuyền, thản nhiên không sợ hãi nhìn quan tướng kia, quan tướng kia bị Lục Thất nhìn, lập tức hô:
- Ngươi chính là Tấn vương?
- Đúng, bổn vương muốn nói chuyện với Cốc tướng quân.
Lục Thất đáp lại.
- Ngươi chờ đấy.
Quan tướng kia đáp lại, sau đó dặn dò người đi thông báo.
Lục Thất thấy người truyền tin rời đi, hắn bỗng nhiên ngửa đầu quát lớn:
- Bình Hải.
Một tiếng này cực kì đột ngột, cũng rất vang, rất nhiều người bị kinh sợ theo bản năng run lên, những cung thủ kia thiếu chút nữa rời tay bắn, rất nhiều cung thủ vội hạ thấp cung xuống, không có lệnh mà bắn địch chính là tội lớn đấy.
- Bình Hải, Bình Hải.
Sau khi tiếng vang vọng, rất nhanh có nhiều người đáp lại hô lớn, sau đó rất nhiều thuyền xảy ra bạo loạn.
Trên khóe miệng Lục Thất là nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190134/quyen-4-chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.