Lục Thất nhìn về phía kẻ mới bước vào, người này mặc áo bông màu xanh ngọc, khoảng 40-50 tuổi, mặt tròn, phong thái và rất khí chất. Lục Thất đoán được ra ngay người này, chắc chắn ông ta là một nhân vật quan trọng của Vinh gia, nếu không thì ông ta sẽ không thể nào biết được chuyện hồ đồ đó của hắn.
- Để ngài đến tận cửa thế này, vãn bối Lục Thiên Phong quả là có lỗi.
Lục Thất bình thản ra đón khách, đồng thời nói luôn lời xin lỗi.
- Lão phu Vinh Hòa đến gặp Vương Tô Châu, cũng không thể nói là thiệt thòi được.
Người tới cười đáp lại.
Lục Thất ngạc nhiên hỏi lại:
- Ngài là Vinh quốc công đại nhân?
- Đúng là lão phu, ngạc nhiên lắm à?
Vinh quốc công cười đáp lại.
Lục Thất tươi cười nói:
- Đúng là rất bất ngờ, sao ngài lại đến tìm vãn bối?
- Chỉ có lão phu thì mới có đủ thành ý để nói chuyện với ngài, hơn nữa chuyện này nếu đem so sánh với sự tồn vong của Vinh gia thì thể diện của lão có là gì.
Vinh quốc công cười cười và nói thẳng vào vấn đề.
Lục Thất cung kính mời lão:
- Mời ngài ngồi!
Vinh quốc công gật đầu ngồi xuống. Lục Thất ngồi vào chiếc ghế bên kia, bình thản hỏi chuyện:
- Đại nhân có việc gì, xin cứ nói thẳng.
Vinh quốc công nhìn Lục Thất nói:
- Lão phu đến đây là muốn kết giao với Lục đại nhân, mặt khác cũng là vì chuyện lương thực.
Lục Thất cười khổ mà rằng:
- Lương thực của Tô Châu đương nhiên không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190143/quyen-4-chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.