Lục Thất lắc đầu, Lý Nham lại hỏi:
- Nghe nói Lục tướng quân đã từng nắm giữ Thường Châu.
Lục Thất ngây người nhìn Lý Nham, đáp lại:
- Thuộc hạ chỉ từng sở hữu quân điền Thường Châu, chưa từng nắm giữ Thường Châu.
- Phải chi Lục tướng quân có thể tiếp tục sở hữu quân điền Thường Châu, thì đã có thể khí ngự tinh không rồi.
Lý Nham tiếc nuối nói.
- Thuộc hạ cũng luyến tiếc không nỡ từ bỏ quân điền Thường Châu, vì an trị Thường Châu cũng đã bỏ ra rất nhiều sức lực, thế nhưng không buông thì sẽ mất đi nhưng thứ khác, cho nên chỉ đành nuốt đau đớn mà buông tay thôi.
Lục Thất tiếc nuối nói.
Lý Nham ồ một tiếng. Lục Thất lại lắc đầu cười khổ nói:
- Kỳ thực trước khi thuộc hạ buông tay, vốn nghĩ dâng thư cho Quốc chủ bệ hạ thông báo về mối nguy Trương thị, chỉ là rốt cuộc không dám góp lời.
- Ồ, vì sao không góp lời? Ngươi cần phải góp lời nhắc nhở Bệ hạ mới tốt chứ.
Giọng điệu Lý Nham trách cứ.
- Nếu thuộc hạ góp lời, có lẽ Bệ hạ sẽ cho rằng thuộc hạ có ý đồ chiếm cứ Thường Châu lâu dài.
Lục Thất bình thản hồi đáp.
Lý Nham im lặng, một lát sau mới nhẹ giọng nói:
- Bệ hạ đã làm ra rất nhiều quyết định sai lầm.
Lục Thất ngẩn ra nhìn Lý Nham, Lý Nham cười nhạt một tiếng, nói:
- Khi ngươi ở Nam Xương Phủ, có cảm thụ gì?
Lục Thất nhíu mày, không đoán được tâm tình của Lý Nham, một lát sau mới hồi đáp:
- Cảm thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190205/quyen-4-chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.