Hữu tướng giương mắt nhìn Lục Thất, lạnh nhạt nói:
- Thái tử điện hạ trở về kinh thành, ngươi biết không?
- Tại hạ biết, lúc trước ở Giang Ninh tại hạ đã bái từng kiến Thái tử điện hạ, cũng đã khuyên Thái tử điện hạ trở về Giang Ninh. Chỉ là Thái tử điện hạ trong lòng sợ Chu Quốc nên mới không chịu trở về. Tuy nhiên cứ trốn tránh ắt sẽ làm Bệ Hạ buồn phiền. Bệ Hạ một lòng đợi Thái tử điện hạ chủ động giải ưu.
- Lão hủ biết, ngươi và Thái tử điện hạ rất thân gần.
Hữu tướng hạ giọng nói.
- Không chỉ tại hạ thân gần với Thái tử điện hạ, tướng quân cũng thân cận đấy thôi. Lúc ở Ngạc Châu tại hạ thi hành quân lệnh, rời khỏi khu chinh chiến Kinh Châu, nếu không phải Vũ Văn thị tạo phản, cục diện Đường quốc hiện giờ sẽ là đại bất đồng.
Lục Thất có chút tiếc nuối nói.
- Đại bất đồng? Hay cho cách nghĩ của tướng quân?- Hữu tướng nhẹ giọng hỏi.
- Nếu không có Vũ Văn thị tạo phản, Đường quốc có thể là chiến bại dưới Sở quốc. Từ khi ở Tây Bộ, Đường quốc đã cầm giữ hơn mười vạn binh lực, khi đó có thể lấy Kinh Châu làm chiến lược tuyến đầu, uy hiếp Chu quốc. Đó cũng là kết quả chiến lược mà Lâm đại nhân nhiều năm hi vọng đạt được.
Lục Thất bình thản nói.
- Các ngươi muốn ủng binh tự trọng ở Tây Bộ ư?
Hữu tướng lạnh lùng hỏi.
- Không phải chúng ta ủng binh tự trong ở Tây Bộ, mà sẽ do Thái tử điện hạ chủ trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190241/quyen-4-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.