- Ta thân là Tấn Vương, quốc sự bận rộn, sẽ có rất ít thời gian bầu bạn cùng các nàng, điều ta có thể cho các nàng chính là địa vị tôn quý trọn đời. Ở Tấn quốc, các nàng là nữ nhân của Tấn Vương.
Lục Thất ôn hòa nói.
Bốn mỹ nhân im lặng. Một lát sau, Lục Thất lại ôn hòa nói:
- Các nàng yên tâm, đời này ta cùng các nàng có nhân duyên, tuyệt sẽ không tổn thương các nàng.
- Nô tì mạo phạm hỏi một câu, Chủ thượng đã diệt Việt quốc, vậy sẽ an trí Việt vương bệ hạ như thế nào?
Một mỹ nhân khẽ hỏi.
Lục Thất nhìn mỹ nhân kia, mỹ nhân kia có khuôn mặt trái xoan, mắt hạnh má đào, khí chất hàm ẩn anh khí. Hắn cười cười, ôn hòa nói:
- Ta không diệt Việt quốc, Việt quốc và Chu quốc sẽ diệt Tấn quốc. Giờ đây uy hiếp của Việt quốc đã không còn, cho nên ta không có ý định giết Việt Vương. Về phần an trí, nàng nói ta nên an trí thế nào đây?
- Nô tì không dám nói xằng chuyện quốc sự, chỉ là muốn biết một kết quả.
Mỹ nhân nhẹ nhàng đáp lại.
- Kết quả ư? Ta tính toán cho Việt Vương đến vùng Nam Việt.
Lục Thất ôn hòa trả lời.
- Vùng Nam Việt? Nơi đó rất xa.
Mỹ nhân hơi nhíu mày khẽ nói.
- Cho Việt Vương đến Nam Việt là tính toán ban đầu của ta, tuy nhiên gần đây ta có suy nghĩ một chút, tuổi của Việt Vương đã năm mươi lăm rồi, nếu còn đi Nam Việt, chỉ sợ thân thể không chịu nổi.
Lục Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190253/quyen-4-chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.