Ngư Hoa Hiên vừa đi, Lục Thất liền đi tới trước mặt Ngư Tú Hoa. Ngư Tú Hoa cúi đầu, cụp mắt xuống, tay đặt phía trước, giống như tỳ nữ quy củ.
- Nàng còn chưa về, Tiểu Thanh đã nhắc tới mấy lần rồi. Cô ấy nói nàng còn ở Tô Châu, vẫn không muốn ở cùng người phụ nữ khác.
Lục Thất ôn tồn nói.
- Nô tỳ ở Tô Châu cũng không có chuyện gì vui, cũng sợ làm phiền người khác.
Ngư Tú Hoa nhỏ giọng đáp.
Hai tay Lục Thất đưa ra đặt lên vai Ngư Tú Hoa. Cơ thể Ngư Tú Hoa bỗng run lên. Lục Thất ôn tồn nói:
- Có phải nàng thấy ta không coi trọng nàng? Không yêu quý nàng?
- Không phải, nô tỳ hầu hạ Chủ thượng là nên mà.
Ngư Tú Hoa hoảng sợ đáp.
- Nàng ở Tô Châu có lẽ biết rất nhiều phụ nữ của ta rồi, xuất thân đều không phải là tiểu thư quan lại. Nàng thấy ta đã bao giờ xem thường họ chưa? Ta ở Mao Sơn rất ít quan tâm đến nàng, đó là vì ta đang lo lắng chuyện của Tô Châu. Không muốn thân cận với nàng bởi vì thân cận rồi nàng rất có thể thừa nhận sự táo bạo của ta. Ta không muốn nổi giận với nàng.
Lục Thất ôn tồn nói.
Ngư Tú Hoa khẽ ngẩng đầu lên, liếc nhìn Lục Thất, lại cúi xuống, e thẹn nói:
- Nô tỳ không có nghĩ nhiều thế, không trách người.
- Nàng không trách ta về những chuyện đã qua, biết nàng là người thích yên tĩnh, sau này nàng muốn ở đâu cũng được.
Lục Thất ôn tồn nói.
Ngư Tú Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190264/quyen-4-chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.