Đêm đã khuya, thính đường rộng lớn vốn náo nhiệt giờ đã trở nên yên tĩnh, sau một hồi thảo luận, trong thính đường chỉ còn lại hai cha con Trương Vân Tiều, cha ngồi ở chủ vị, con ngồi ở khách vị.
- Bá Doãn, lần nghị sự này con thấy thế nào?
Trương Vân Tiều hỏi.
- Con cũng nghiêng về chấp thuận điều kiện của Lục Thiên Phong, nhưng thật không ngờ bàng chi lại hoàn toàn đồng ý như vậy, có hơi quá hời hợt rồi.
Trương Bá Doãn đáp.
- Không phải hời hợt, mà điều kiện Lục Thiên Phong đưa ra đã làm bọn họ động tâm, bọn họ nhiều năm buôn bán trên biển, trong lòng sớm chỉ có hai chữ buôn bán, Lục Thiên Phong cho bọn họ địa vị Phong hầu, lại để bọn họ tiếp tục có thuyền và thủy quân huân vệ, bọn họ cảm thấy có lời.
Trương Vân Tiều bình thản nói.
- Điều kiện của Lục Thiên Phong cũng tốt, chỉ có điều con cảm thấy hắn thiếu chút thành ý, không ngờ lại cự tuyệt kết thân với chúng ta, chỉ sợ sau này sẽ trở mặt đối phó với chúng ta.
Trương Bá Doãn nói.
Trương Vân Tiều liếc con mình một cái, bình thản nói:
- Hắn không đồng ý kết thân, ngược lại là biểu hiện thành ý đấy, không thể dựa vào quan hệ thông gia được, nếu hắn muốn đối phó với chúng ta, cho dù có là thông gia, hắn cũng sẽ diệt chúng ta như thường.
Trương Bá Doãn giật mình nhìn cha mình, nói:
- Ý của cha là, nếu Lục Thiên Phong đồng ý kết thân, ngược lại chính là kế hoãn binh?
- Chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190267/quyen-4-chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.