Lục Thất giật mình nhìn cửa phòng, một lát sau thấy có một mỹ nhân mặc váy trắng đi vào, chính là Lâm Tiểu Điệp. Lâm Tiểu Điệp dịu dàng đi đến gần hắn, ngửa mặt nhìn hắn ôn nhu nói:
- Xa cách đã lâu lại phải tiếp tục ly biệt, trong lòng chắc là rất khổ sở.
Lục Thất im lặng gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Tiểu Điệp, Lâm Tiểu Điệp duỗi tay vuốt má phải của hắn, dịu dàng nói:
- Quay về đi, nếu bị người trong cung nhìn thấy chàng một mình như lúc này, nhất định sẽ bị thượng báo, có lẽ sẽ khiến Tứ tiểu thư gặp phải phiền toái rất lớn, Lý Quốc Chủ kia có tính nghi ngờ rất nặng.
- Tiểu Điệp, nàng sẽ ở đâu?
Lục Thất không nỡ rời xa nói.
- Đợi chàng qua sông Đại Giang là có thể nhìn thấy thiếp rồi.
Lâm Tiểu Điệp cười yếu ớt nói, nói xong quay người lại, đi ra khỏi cửa trong lúc Lục Thất trố mắt ra nhìn .
- Đừng ngồi ỳ ở đó, mau đi đi.
Giọng nói dịu dàng của Lâm Tiểu Điệp truyền vào trong tai Lục Thất, Lục Thất cả kinh, theo bản năng cất bước đi ra ngoài cửa, lại không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của người kia.
- Đại nhân, mời.
Một hòa thượng ở ngoài cửa bước nhanh đến nói, Lục Thất gật đầu, cùng hòa thượng rời khỏi.
Thuận lợi đi về đến chỗ Tiểu Phức, cùng ba người Tiểu Phức bí mật nói chuyện một lúc, Lục Thất không hề nhắc đến Bạch Linh Nhi và Lâm Tiểu Điệp, hắn không muốn để ba người Tiểu Phức ấm ức, chuyện hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190293/quyen-4-chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.