Lâm Tiểu Điệp nghe xong im lặng, Lục Thất dịu dàng nói:
- Tiểu Điệp, lần này ta đi Chu quốc, chỉ là muốn tìm hiểu một chút, xem Chu quốc có khả năng điều đại quân xuống phía nam không, không có nguy hiểm gì cả.
- Ý của Thất lang là nếu Chu quốc không có khả năng điều đại quân xuống phía nam, vậy sẽ áp dụng chiến lược thống nhất Giang Nam sao?
Lâm Tiểu Điệp khẽ nói.
- Ý của ta là không vội thống nhất Giang Nam, Lý Quốc Chủ là một người ngu ngốc, ta có thể từ từ thôn tính, tốt nhất là không dùng đến binh đao mà từ từ tạo thế lực ở Đường quốc, mà thế lực bên trong Ngụy quốc phân hóa phức tạp, tồn tại khả năng nội loạn rất lớn, cho nên khuynh hướng của ta là nhìn xem thế nào.
Lục Thất nói.
Tiểu Điệp gật đầu, Lục Thất lại nói:
- Nếu quân lực của Chu quốc không đủ điều xuống phía nam, ta có thể tiến quân đánh Ba Thục.
- Tiến quân đánh Ba Thục?
Tiểu Điệp bất ngỡ khẽ nói.
- Đúng, chỉ có chiếm được Ba Thục rồi, Tấn quốc với có thể chống lại Chu quốc, như vậy sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn đối với Chu quốc, nếu không Kinh Châu của Tấn quốc sẽ mãi bị vây trong thế bị động, chịu Hán quốc và Chu quốc đồng thời áp chế.
Lục Thất khẽ nói.
Tiểu Điệp gật đầu nói:
- Thiếp không hiểu lắm, tuy nhiên Thất lang có thể thành lập nên Tấn quốc hẳn là có lý.
Lục Thất nghe xong mỉm cười hỏi:
- Tiểu Điệp, chuyện ta là Tấn vương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190300/quyen-5-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.