Sáng sớm hôm sau sứ đoàn rời khỏi huyện Thọ, Lục Thất và Tiểu Điệp chỉ đến tổ từ của Lục thị dập đầu, không gặp mặt những người trong tộc, cũng không nói đến chuyện lấy lại nhà cửa, hắn muốn là có nguyên quán là huyện Thọ, không phải nhà cửa thuộc sở hữu.
Sau khi đi được nửa ngày, đã tới một hương bảo của Dĩnh Châu, đoàn người dừng chân nghỉ ngơi, Lục Thất cũng phát hiện thiếu mất hai người áp tải, hỏi một chút, Lâm tổng tiêu đầu nói là sai đi truyền tin, cũng không nói đưa tin gì, Lục Thất cũng không hỏi nhiều.
Thái tử vừa xuống xe, liền nhanh chóng cùng Mạnh Thạch vào khách điếm nghỉ ngơi, hai tướng quân Thiên ngưu cùng với hai thái giám cũng không rời, bởi vì là ở Chu quốc, không thể phái người đi thăm dò đường trước, tất cả chỉ có thể chỉnh thể hành động.
Đám người Lục Thất đi sau tiến vào khách điếm, vốn tưởng rằng khách điếm hương bảo kinh doanh chắc cũng bình thường, nào ngờ vừa tiến vào, Lục Thất liền bị cảnh tượng đầy người trước mắt làm cho sửng sốt, trong khách điếm thậm chí có hơn ba mươi khách ăn, gần như không còn chỗ trống, hơn nữa khách ăn đều là thanh niên trai tráng.
Thái tử giật mình đứng lại, Lục Thất bình thản nói:
- Điện hạ ở đây không thể nghỉ ngơi, đổi chỗ khác đi.
Thái tử ừ một tiếng xoay người, trong địa bàn Chu quốc, y cũng không dám bày ra điệu bộ quý nhân, đoàn người đổi sang một khách điếm khác nghỉ ngơi, nhưng lúc Lục Thất rời khỏi nhìn những người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190306/quyen-5-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.