Giết Đàm Viêm xong, Lý Võ và Hoa Đào đi đến chỗ Lục Thất, Lý Võ quỳ một gối trên đất, Hoa Đào chần chừ một chút cũng quỳ một gối xuống, ba Giáo úy cũng đi tới.
- Các ngươi định làm gì?
Lý Võ quay đầu cảnh giác hỏi, Hoa Đào cũng quay đầu đề phòng.
- Các ngươi đừng hiểu nhầm, Lục đại nhân lúc trước cũng coi như đã cứu chúng ta, chúng ta sẽ không làm gì cả.
Một Giáo úy mặt chữ điền vội nghiêm nghị giải thích nói.
Lý Võ đứng lên, Hoa Đào cũng đứng lên, hai người rõ ràng là phòng bị ba cái Giáo úy kia, Hoa Đào nói:
- Nếu Đại nhân đã mất rồi vậy nên làm thế nào?
Lý Võ cũng quay đầu nhìn ba Giáo úy, lạnh nhạt nói:
- Ba vị sẽ không đến mức muốn cả thi thể của đại nhân chứ?
- Ngươi định như nào? Như này chỉ sợ không thể nào chuyển về nước được.
Giáo úy mặt chữ điền bình thản nói.
Lý Võ suy nghĩ một chút nói:
- Ta đưa đại nhân quay về huyện Thọ, nơi đó là nguyên quán của đại nhân, đại nhân ở đó cũng coi như là quay về với tổ tông.
Ba Giáo úy nhìn nhau, vẫn là Giáo úy mặt chữ điền nói:
- Hay là hỏi ý kiến Thái tử điện hạ đi, chúng ta không có ý kiến.
- Lục đại nhân đã mất rồi, hỏi Thái tử có ích lợi gì.
Lý Võ không kiên nhẫn đáp lại.
- Chuyện các ngươi giết Đàm Viêm, chúng ta có thể không nói, các ngươi đi gặp Thái tử sau này còn có thể sống yên ổn.
Giáo úy khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190307/quyen-5-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.