Ngày hôm sau, có quan viên của Công bộ đến, đưa bọn người Ngô Vương phủ đi tiếp nhận phủ đệ vừa được ban tặng. Có lẽ là cố ý, phủ đệ được ban tặng không ngờ lại ở bên sông Ngũ Trượng. Đây quả thật là một phủ đệ khí phái chiếm đủ hai mươi mẫu đất, mái mây cuộn cửa son đỏ,thềm ngọc sư đá, quá tốt so với căn của Ung Quốc công. Mà trên thực tế, phủ đệ mà Ung Quốc công đang ở, chỉ là quan phủ bỏ tiền tạm mướn cho ở thôi, chứ không phải ban cho Ung Quốc công đâu.
Trong Ngô Vương phủ đã đứng sẵn hơn trăm người gia nô, có nam có nữ. Vừa thấy người đi vào, lập tức quì phục ở hai bên. Quan viên Công bộ khách khí giao phủ đệ lại cho Mạnh Thạch một cách chi tiết. Đi xem một vòng, Mạnh Thạch cũng không có nói gì. Sau đó, Thái tử lấy ấn tín ấn lên quan văn (giấy tờ) lĩnh phủ, ấn tín này cũng do Mạnh Thạch thuận tay lấy về giùm y, chính là ấn tín nội phủ của Ngô Vương phủ.
Lục Thất tâm thái bình thản thưởng thức cảnh quan trong Ngô Vương phủ. Hắn nhận thấy Thái tử đã một lòng một dạ muốn làm thần Chu quốc, thật sự không muốn quay trở về Đường quốc nữa. Cũng giống như một tù nhân, một khi đã thoát khỏi cái nhà lao, thì không còn muốn trở về đó nữa.
Phản ứng của Lục Thất và Lý Võ rất bình thản, những người còn lại thì rõ ràng đang nhíu mày phát rầu. Người nhà của họ đều ở Giang Ninh hết, vả lại trong lòng họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190310/quyen-5-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.