Lục Thất nghe xong đương nhiên hiểu ý, chào theo nghi thức quân đội cung kính nói:
- Tạ ơn đại nhân khoan dung.
- Đại nhân.
Vương Quỳnh vẫn kêu một tiếng, giọng điệu mơ hồ có chút không cam lòng.
- Vương Quỳnh, lão phu biết ngươi muốn khoa tay múa chân, trên thực tế ngươi chưa có thua, là lão phu không dám cho các ngươi đấu tiếp, các ngươi quyền cước liều mạng còn có thể, nhưng sử dụng binh đao rất dễ đả thương đối phương. Lão phu cũng không muốn bị mang cái ác danh hiệp oán giết người.
Thạch Thủ Tín lập tức giải thích, hơn nữa còn giải thích công khai. Vương Quỳnh đành phải im lặng.
- Được rồi, giải tán đi.
Thạch Thủ Tín quay đầu nói, sau đó xoay người bỏ đi, vẫn trở về Thùy Củng Điện. Lục Thất đương nhiên về Sương phòng.
Bước vào Thùy Củng Điện, Thạch Thủ Tín cung kính bái kiến Chu hoàng đế. Chu hoàng đế mỉm cười nói:
- Khanh gia đã trút giận được chưa?
Thạch Thủ Tín lắc đầu:
- Tiểu tử kia là một nhân vật, dũng khí và sức mạnh còn hơn Vương Quỳnh một bậc.
- Ồ, hắn đánh thắng Vương Quỳnh.
Chu hoàng đế hơi kinh ngạc nói.
- Quyền cước bất phân thắng bại, nhưng vừa dùng binh khí, tiểu tử kia rõ ràng lợi hại, thần không muốn Vương Quỳnh mất mặt, nên hô dừng lại.
Thạch Thủ Tín hồi đáp.
Chu hoàng đế gật đầu, Thạch Thủ Tín lại nói:
- Bệ hạ, thần vẫn xem nhẹ chiến lực của người nam, nhưng hôm nay, cũng được dịp đánh giá đúng thực lực của Đường quốc quân, chúng ta không thể khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190326/quyen-5-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.