Xử lý hậu chiến rất là phức tạp. Khi không còn sự cản trở của Trưởng sử Thạch Châu và Đô úy nữa, Lục Thất có thể độc đoán chuyên hành. Vân Cẩm Đông đột kích Tuy Châu 5 ngày, đã di dời được hơn bốn mươi nghìn nhân khẩu tới Thạch Châu. Lục Thất lấy quyền của Thứ sử, đưa rất nhiều cái gọi là đất vô chủ của các huyện đó đi thủ tiêu, chỉ cần là người không ở Thạch Châu, ruộng đất trong ghi chép của quan phủ, thậm chí là nhà vườn đều ban cho di dân từ Tuy Châu tới.
Đối với chiến sỹ tham chiến, trước tiên ban tiền thưởng công, đồng thời Lục Thất cũng tập hợp các tăng nhân ở châu lân cận rời, không cần áp giải tới mà Bạch Mã tự đã có 7 vị tăng nhân đang trên đường tới. Đó là mời tới trước cuộc chiến mà tới.
Năm ngày sau, Vân Cẩm Đông dẫn thuộc hạ hoảng sợ trốn về Thạch Châu. Sau khi Hạ quốc biết tin biến ở Tuy Châu, phát mười ngàn binh tới Tuy Châu. Vân Cẩm Đông thấy thế không tốt liền tháo lui, nhưng mới qua Hoàng Hà lại bị Lục Thất điều đi đánh Mạnh Môn Quan.
Hơn sáu nghìn quân đội áp sát lấy thành quân sự bên bờ Hoàng Hà, Lục Thất cho người kêu gọi đầu hàng, nói Binh bộ Thị Lang Lục tướng quân phụng lệnh triều đình tiếp quản trấn quân Mạnh Môn Quan. Nếu trấn quân Mạnh Môn Quan kháng lệnh không về, sẽ luận tội tạo phản.
Hai trấn tướng trong thành yêu cầu Lục Thất lấy công văn của triều đình ra. Lục Thất vì thế đưa lên cái gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190376/quyen-5-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.