Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thất dặn dò Vân Cẩm Đông, sau đó dẫn theo ba trăm nỏ quân cùng hai trăm đao thuẫn vệ rời khỏi Thạch Châu, bởi vì băng tuyết đã tan, cho nên đến Ngân Châu có thể cưỡi ngựa.
Trên đường, Lục Thất phát hiện kĩ thuật cưỡi ngựa của Chiết Hương Nguyệt rất tốt. Chiết Hương Nguyệt hôm qua đã nói với hắn, nàng trước đây từng đến thảo nguyên Thắng Châu, nhưng chỉ có mùa hạ mới đến Thắng Châu, vừa nhắc đến thảo nguyên, Chiết Hương Nguyệt lập tức lộ ra vài phần thần thái dã tính, rõ ràng rất quyến luyến thảo nguyên.
Mặc dù chỉ mới quen biết Chiết Hương Nguyệt, Lục Thất cũng mơ hồ hiểu được tâm tình của Chiết Hương Nguyệt, đây là một nữ nhân thảo nguyên không cam tâm tình nguyện trở thành kim tước trong lồng, nàng thà sống trên thảo nguyên hoang vắng, cũng không nguyện trở thành phu nhân quan lại ăn ngon mặc đẹp.
Một chuyến đi thuận lợi, gần trưa cả đoàn đến Thành Ngân Châu, do trước đó đã cử người đến Ngân Châu Thành cấp báo, cho nên Chiết Duy Trung đã có mặt ngoài thành nghênh đón Lục Thất, vừa gặp mặt, Chiết Hương Nguyệt liền gọi một tiếng tứ ca, nhưng Chiết Duy Trung lại không hề tỏ ra vui mừng, chỉ bình tĩnh gật gật đầu.
Lục Thất thấy vậy, mỉm cười nói:
- Chiết đại ca không thích Hương Nguyệt đến sao?
Chiết Duy Trung cười khổ, nói:
- Ta đương nhiên là thích, chỉ là Hương Nguyệt nên ở Khai Phong Phủ, đợi lát nữa gặp phụ mẫu, gia phụ khẳng định sẽ giận.
- Nếu bá phụ giận, ta cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190399/quyen-5-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.