Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô,
Thảo sắc diêu khan cận khước vô.
Tối thị nhất niên xuân hảo xử
Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô.
*Bài thơ Sơ xuyên tiểu vũ – Hàn Dũ*
(Bản dịch thơ của Ngô Xuân Phú:
Mưa nhỏ góc trời tơ sữa bay.
Xa gần sắc cỏ gợn hây hây.
Buổi nay xuân đẹp không đâu sánh.
Khói liễu hoàng thành đủ ngất ngây)
Mùa xuân đến, sau một hồi gió xuân mưa phùn, cảnh sắc Giang Ninh xanh biếc dạt dào, bầu trời xanh cao quang đãng, dưới đất người đi lại như nêm, cảnh tượng phồn hoa thái bình.
Bên trong hoàng cung Đường quốc, tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi thở mùa đông, từ sau khi thái tử đến Chu quốc, hoàng cung Đường quốc trở thành một đám mây u ám không thể xua tan, Lý Quốc Chủ thường xuyên nổi giận, sứ thần Chu quốc đã đến bốn lần, mỗi lần đều là ép Lý Quốc Chủ quy hàng, để cho Lý Quốc Chủ giữ được phú quý đến Khai Phong Phủ làm Ngô vương.
- Đám nghịch thần tặc tử này.
Lý Quốc Chủ ở Thính Vũ Hiên, lại giận dữ phát tiết.
- Bệ hạ nguôi giận, bảo trọng long thể.
Hạ đại nhân vội vàng nhỏ giọng khuyên giải.
- Lâm Nhân Triệu đại nghịch, không thể giữ.
Lý Quốc Chủ buồn bực đem tấu chương trong tay ném cho Hạ đại nhân.
Hạ đại nhân tiếp nhận đọc một chút, chấu chương là do Lâm Nhân Triệu dâng lên, trong đó khuyên can Lý Quốc Chủ không thể dụng binh đối với Hấp Châu, mà trước đó, Lý Quốc Chủ sau khi biết Lục Thiên Phong trở thành phò mã Đại Chu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190403/quyen-5-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.