Trong quân doanh, sắc mặt Anh Vương cực kì khó coi, bên cạnh y là Anh Vương Tư Mã và mười mấy hộ vệ, Anh Vương không có ở trong soái trướng, mà là bên ngoài, ý định của y là tạo thành tội danh ám sát cho Tần Hạo, hoặc là khiến cho Tần Hạo biến mất, để có thể ứng phó với chất vấn của Trấn Nam quân, nhưng Tần Hạo lại phát hiện ra có điều không ổn, không có tiến vào soái trướng.
Anh Vương hối hận rồi, sớm biết Tần Hạo tỉnh táo như vậy, y đã căn dặn hộ vệ bên ngoài không nên động thủ, những lời Tần Hạo nói trước khi chết, chẳng khác gì lời nguyên ác độc dành cho y.
Bên ngoài quân doanh của Anh Quân, dưới bóng đêm, Địch Bình và ba thuộc hạ quay sang nhìn nhau, Địch Bình quyết đoán khoát tay, vội vã bỏ chạy.
- Đại nhân, chúng ta làm thế nào bây giờ?
Ba thuộc hạ hoảng sợ hỏi, trên thực tế, Tần Hạo vừa mới đi xa, Địch Bình liễn dẫn theo ba thuộc hạ đuổi theo y, kết quả nghe thấy sự tình đáng sợ này.
- Ta muốn đến đầu quân cho Tấn quốc.
Địch Bình trả lời.
Ba thuộc hạ quay sang nhìn nhau, một người trong đó nói:
- Nghe nói Lục đại nhân ở lại Chu quốc làm phò mã, bây giờ đại quân Chu quốc tấn công Giang Nam, chúng ta có thể đầu quân cho Lục đại nhân.
Địch Bình cười khổ, gã biết Lục Thất là Ngô vương, nhưng lại không dám nói ra ở đây, bằng không một khi bị truyền ra ngoài, e rằng sẽ làm hại Lục Thiên Phong ở Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190410/quyen-5-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.