Vương Ngạn Thăng rời khỏi hiên các, sau khi rời được mấy chục bước vẻ mặt của y liền trở nên âm trầm, áng mắt lộ sát khí khiến người ta sợ hãi. Y xách bảo kiếm, quay về căn phòng trước đó.
Đi vào phòng khách, trong đó chỉ có 4 nô tì tráng kiện. Nô tì bên cạnh Vương Ngạn Thăng thực tế là một nữ vệ trong phủ, tổng cộng có 28 người đều là một tay Vương Ngạn Thăng dậy bảo.
Vương Ngạn Thăng ngồi xuống một cái bàn thấp trong phòng khách, sau khi vẫy tay tiếng trống vang lên. Đám mỹ nữ Thiên Môn đường rất nhanh đi ra lắc lư cái mông đi vào nội đường. Rồi lại tản ra múa vòng quanh hết sức ma mị.
Nô tì dâng rượu, Vương Ngạn Thăng cũng không uống, ánh mắt chỉ nhìn đám mỹ nữ múa thoát y trong nội đường. Chỉ là ánh mắt của y bình tĩnh không có sóng, như đang ngắm nhìn phong cảnh bình thường. Dường như y không có tâm trạng nào mà xem múa, rõ ràng là trong lòng đang suy nghĩ điều gì khác.
Lục Thất thoải mái ngâm mình trong thùng nước, hắn ngâm rất lâu mắt nhắm lại như thoáng ngủ. Hai mỹ nữ ngoài thùng nhìn hắn, đành đợi bất đắc dĩ.
Khoảng nửa tiếng sau, một mỹ nữ thực sự không chịu được nữa, tay nhỏ đỡ thùng nũng nịu nói:
- Đại nhân, chúng nô tì giúp đại nhân thư giãn xương cốt được không?
Lục Thất mắt nhắm mắt mở lờ đờ nói:
- Ta rất thoải mái, tránh sang một bên đi.
Một mỹ nữ khác cũng nũng nịu nói:
- Đại nhân, vậy hai con dê trắng kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/2190430/quyen-5-chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.