Sau khi Triệu Khuông Dẫn đầu hàng, phải qua hai canh giờ mới có thể bình ổn chiến loạn, quân Triệu Khuông Dẫn đào vong lục tục quay lại hơn phân nửa, trong đó có Triệu Khuông Nghĩa. Triệu Khuông Nghĩa bị dẫn tới trước mặt Lục Thất.
- Tội thần bái kiến Ngu Vương điện hạ.
Triệu Khuông Nghĩa cung kính bái kiến Lục Thất.
Lục Thất lạnh lùng nhìn gã, hỏi:
- Vì sao ngươi vứt bỏ huynh trưởng một mình chạy trốn?
Triệu Khuông Nghĩa ngẩn ra, không nghĩ tới Lục Thất lại đột nhiên vấn tội, trong số ‘tướng sĩ Tống quốc’ theo Triệu Khuông Nghĩa trở về có rất nhiều người nghe xong đều nhìn về phía Triệu Khuông Nghĩa, ánh mắt của một số người lộ ra sự khinh miệt.
- Là huynh trưởng của tội thần không chịu trốn.
Triệu Khuông Nghĩa chỉ đành trả lời.
- Bổn vương đã nói qua tất cả đều được đặc xá vô tội, tuy nhiên ta không muốn dùng loại người như ngươi, về sau ngươi có thể làm chức tán quan.
Lục Thất lạnh lùng nói, nói xong xua tay, lập tức có tướng sĩ đến áp giải Triệu Khuông Nghĩa đi.
Ánh mắt của Lục Thất nhìn tới những người quy hàng khác, ánh mắt nhanh chóng định vị một quan văn, hắn mở miệng:
- Trình Đức Huyền, lại đây.
Trình Đức Huyền ngây ra, vội đi qua hành lễ cung kính nói:
- Tội thần bái kiến Ngu Vương điện hạ.
- Trình Đức Huyền, ta rất thưởng thức năng lực làm việc của ngươi, cho nên từng nói muốn dùng ngươi, về sau ngươi làm Thứ Sử Tương Phàn đi, trước tiên tu sửa cho tốt cây cầu bắc qua Hán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48303/quyen-5-chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.