Lục Thiên Lâm nhíu mày im lặng, lát sau Lục Thất nói:
- Huynh trưởng đi một chuyến đến Chiết Thị Phủ châu đi, cầu Chiết Thị cho Định Quốc Công mượn lương thực.
Lục Thiên Lâm sửng sốt, nói:
- Tình hình của Chiết Thị Phủ châu cũng không tốt, có lẽ là chi viện không nổi Định Châu.
- Huynh trưởng, đệ và Chiết Thị Phủ châu là quan hệ thông gia. Cho nên, đệ chỉ có thể cho Chiết Thị Phủ châu mượn lương thực. Huynh trưởng đi một chuyến Phủ Châu đi, hỏi Chiết Thị Phủ Châu có bằng lòng cho Định Quốc Công mượn lương thực không?
Lục Thất nói.
Lục Thiên Lâm chần chừ một lát, nói:
- Huynh đệ, quân Định Châu đã thiếu lương thực rồi. Nếu ta tới Phủ Châu, lại phải chậm trễ mấy ngày.
Lục Thất bất đắc dĩ nói:
- Huynh trưởng đi đi, đệ sẽ chuẩn bị xe lương thực. Nếu Chiết Thị đồng ý, huynh trưởng trở về có thể lập tức mang đi.
- Được rồi, ta sẽ tới Phủ Châu.
Lục Thiên Lâm liền đứng dậy nói.
- Đệ cho người đi cùng huynh trưởng, thuận đường bảo vệ Chiết Hương Nguyệt tới.
Lục Thất nói.
- Chiết Hương Nguyệt, là em dâu.
Lục Thiên Lâm cười nói.
Lục Thất mỉm cười gật đầu, tiễn Lục Thiên Lâm ra ngoài. Ra ngoài gọi thêm 4 cận vệ lại dặn dò một chút, để Lục Thiên Lâm và bốn cận vệ cưỡi ngựa đi. Lục Thiên Lâm cũng có hai tướng sỹ tùy tùng đi cùng.
Thấy Lục Thiên Lâm đi rồi, Lục Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mới biết người con trai này của bá phụ, không ngờ lại là một võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48320/quyen-5-chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.