Đặt bát xuống, Vương Kế Ân nói:
- Phò mã gia, Bệ hạ điều quân lực của Phò mã gia đi đóng quân ở Thấp Châu, theo nô tài đoán, hẳn là nhằm tạo nên tác dụng uy hiếp và kiềm chế, kiềm chế Thái Nguyên, uy hiếp Cấm quân Khai Phong Phủ.
- Theo lời ngươi, Bệ hạ không phải thực sự muốn đối phó với Triệu Khuông Dẫn, mà chủ yếu là dụ dỗ.
Lục Thất nói.
- Muốn đối phó với Triệu Khuông Dẫn nói dễ hơn làm, giữa Bệ Hạ và Triệu Khuông Dẫn, người nào động thủ trước, người đó liền lâm vào tình thế xấu, Bệ hạ nếu xuống tay trước, sẽ khiến cho quân tâm Đại Chu rối loạn không ổn định, hậu quả là Đại Chu sụp đổ, Triệu Khuông Dẫn nếu khởi binh tạo phản, giống nhau sẽ dẫn tới quân tâm phỉ nhổ, hậu quả hai hổ tranh chấp sẽ khiến cho người khác được hưởng lợi, nhưng Bệ hạ nếu là băng hà, Triệu Khuông Dẫn kia tám phần sẽ tạo phản, nhi tử của Bệ hạ không có một người có thể nhận được quân thần tôn sùng, Kỷ Vương điện hạ nhìn là có năng lực, nhưng tuổi trẻ không áp chế được nhiều người, nếu Bệ hạ có thể sống thọ thêm năm năm nữa, Kỷ Vương điện hạ tự nhiên có thể trưởng thành.
Vương Kế Ân nói.
Lục Thất gật đầu, nghĩ một chút nói:
- Nếu tám vạn quân lực rời khỏi Lũng Hữu, khẳng định sẽ tạo thành nguy cơ cho Lũng Hữu, ta chỉ có thể điều bốn vạn quân đi Thấp Châu, sau đó ở Thạch Châu và Ngân Châu gom góp thêm binh lực, cũng gọi là tám vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48329/quyen-5-chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.