Sau hoàng hôn, Lục Thất thay một bộ quân áo màu đen, cùng Phương Kiệt cưỡi ngựa rời khỏi quân doanh, vội vàng đi về hướng đông hai mươi mấy dặm, nhìn thấy một tòa quân doanh mấy trăm ngựa, đó là năm trăm tướng sĩ cùng Phương Kiệt tới.
Vừa nhìn thấy Phương Kiệt quay về, các tướng sĩ yên tâm, nhưng vừa nhìn thấy Lục Thất về cùng Phương Kiệt mặt liền biến sắc có sự lưỡng lự.
- Hùng Đô úy.
Lục Thất sau khi xuống ngựa mỉm cười gọi.
Doanh tướng cả kinh tỉnh ngộ, vội quỳ xuống cung kính chào theo nghi thức quân đội:
- Thần bái kiến bệ hạ, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Doanh tướng vừa quỳ, tất cả tướng sĩ đều vội quỳ xuống, Lục Thất bình thản nói:
- Chư vị mời đứng lên, dỡ trại.
- Rõ.
Hùng Đô úy đáp úng đứng dậy hạ lệnh xuất phát, cùng một tướng sĩ bảo vệ Lục Thất đi đến bờ sông Gia Lăng.
Tiếp giáp phía đông Giai Châu chính là Hưng Châu, trong Hưng Châu có sông Gia Lăng chảy từ đông sang tây, năm trăm nghìn quân lực của Tấn quốc tiến chiếm Hán Trung, đóng quân ở khắp nơi, ở bờ sông Gia Lăng Hưng Châu có một trăm nghìn quân Ba Lăng trú đóng.
Bảy trăm nghìn quân lực tiến đánh Ba Thục và Hán Trung, khó khăn nhất chính là trợ cấp và cứu tế dân sinh giai đoạn sau, Phương Kiệt nói có chiến thuyền vận chuyển đồ quân nhu, có thể nuôi đại quân và cứu tế dân sinh. Nhưng Lục Thất lại biết, lương thực của Tấn quốc không phải là không bao giờ cạn kiệt, lương thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48342/quyen-5-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.