Tả Vân Thường lần này thống soái trăm chiến thuyền, hơn một vạn tướng sĩ, hơn phân nửa đều là quân Ngạc Châu, nhiệm vụ của y chính là đột kích Giang Hạ, đội tàu đằng sau sẽ tiếp tục ngược sông đi tập kích Ô Trình và Giang Lăng.
Sau khi Tả Vân Thường đầu hàng, lập tức cho người đi chiêu hàng các chiến thuyền ở đằng sau, chín trăm chiến thuyền, hơn bảy vạn Ngụy quân, lập tức rơi vào một mảnh hỗn loạn, kết quả hơn phân nửa là hưởng ứng nguyện ý quy hàng. Hơn bảy vạn Ngụy quân có ba vạn là xuất thân từ quân Ngạc Châu, có mười nghìn quân là xuất thân từ quân Hưng Hóa, còn lại là quân Vũ Văn thị, mà lái thuyền đều xuất thân từ Vũ Văn thị, nhưng so với thủy quân trên thuyền cũng không nhiều.
Sau khi hỗn loạn, chỉ có hơn một trăm chiến thuyền trốn đi, còn gần bảy vạn Ngụy quân quy hàng Lục Thất, khiến cho Lục Thất vui mừng chính là, Vương Dũng không ngờ cũng ở trong đó, gặp lại chiến hữu từng cùng mình vào sinh ra tử, cũng kích động ôm chầm lấy nhau.
Sau khi buông ra, Vương Dũng hổ thẹn nói:
- Huynh đệ, ta không giúp đỡ được đệ.
Lục Thất mỉm cười lắc đầu nói:
- Đại ca có thể bình an chính là giúp đỡ đệ rồi, thật ra đệ đã sớm muốn cho đại ca một chức vị ở Tấn quốc, nhưng bởi vì đệ không ở Tấn quốc, cho nên mới khiến đại ca chịu khổ cực ở Hồng Châu lâu như vậy.
Vương Dũng ngẩn ra, Lục Thất mỉm cười nói:
- Sau này đệ sẽ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48349/quyen-5-chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.