Sau giờ ngọ, Lục Thất lên xe trở về phủ. Hắn ngồi dựa vào xe, nhắm mắt lại, bề ngoài thân thể nhìn như rất trầm tĩnh nhưng bên trong dường như lại ẩn dấu một ngọn lửa đang bốc cháy. Từ khi đến Chu quốc này, tuy rằng hắn vẫn thường buồn phiền về việc nhớ người thân nhưng cũng vẫn còn có thể lý trí đối mặt với nỗi sầu cô đơn, nhưng hôm nay, bỗng nhiên hắn có cảm xúc nhớ nhung vô cùng mãnh liệt, khó mà kìm nén được.
Xe tiến vào phủ, Lục Thất xuống xe, ba gã nô bộc cung kính xoay người ân cần chào đón, cách đó xa hơn mười thước, có tướng sĩ vệ lập Lục Thất mang theo, vì khiêm tốn, hai trăm quân hộ vệ tiến vào phủ Khai Phong Lục Thất đã điều đi 150 người, chỉ chừa lại năm mươi người để sai khiến.
Nô bộc bên trong phủ rất ít, chính là năm người từ phủ Định Quốc Công đưa sang, trong đó có cả phu xe, phủ Định Quốc Công còn tặng mười nô tì, nghe nói đều là những người làm việc lâu năm ở trong phủ, nô tì lớn tuổi nhất cũng bốn mươi tuổi, trẻ nhất cũng hai mươi ba tuổi, hơn nữa đều là phụ nữ có dung mạo bình thường.
Lục Thất đi thẳng một mạch từ trước phủ đến phía sau phủ. Phủ quận công Tây Tấn của hắn tuy rằng không có khí thế bằng phủ Vệ Quốc Công, nhưng bởi vì giá đất ở ngoại thành thấp hơn ở nội thành rất nhiều cho nên quy mô cũng không hề nhỏ, phủ lớn hướng về bốn phía, diện tích chiếm khoảng năm mẫu, bên trong có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48367/quyen-5-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.