Quận công Lũng Tây cũng ngồi xuống, thần thái nho nhã, mỉm cười nói:
- Hiền tế có thể đến thăm ta, ta thấy rất vui!
- Thiên Phong đến thăm người, cũng là điều nên làm.
Lục Thất mỉm cười đáp lại.
Quận công Lũng Tây gật đầu, cảm kích nói:
- Thế sự vô thường! Trước kia ta cảm thấy vui mừng vì có thể rời khỏi nơi này, nhưng thật không ngờ giờ đây lại phải quay lại “chiếc lồng” này.
- Nếu người đã đến đây thì trước hết hãy yên tâm sống. Thiên Phong nghĩ, một năm nữa thôi thì nhạc phụ sẽ được bỏ lệnh cấm thôi.
Lục Thất nói.
Quận công Lũng Tây im lặng, một lát sau mới thấp giọng nói:
- Hiền tế có thể giúp ta quay về Giang Nam đoàn tụ với Thiền Nhi không?
Lục Thất nghe xong trong lòng cười lạnh, hiểu được vị Ung Vương năm đó, còn muốn quay về Giang Nam lật ngược tình thế nữa. Hắn lắc đầu nói:
- Nhạc phụ đại nhân! Con không có năng lực cứu người trở về Giang Nam. Ngay cả con đây cũng không có cách nào liên lạc được với người thân ở Giang Nam.
Vẻ mặt quận công Lũng Tây có chút thất vọng, Lục Thất lại nói:
- Nếu nhạc phụ đại nhân trở về Giang Nam thì hậu quả sẽ nguy hiểm hơn khi ở Chu quốc đấy.
- Giang Nam hiện giờ ra sao? Quân Đường còn ở Tuyên Châu không?
Quận công Lũng Tây ôm hy vọng, hỏi.
- Nhạc phụ đại nhân! Con thật sự không rõ tình hình Giang Nam, nhưng với phán đoán của con thì quân Đường ở Tuyên Châu tám phần là quy hàng Tấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48378/quyen-5-chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.