Chu Hoàng Đế rời khỏi lầu Tây Phong khiến mọi người trong lầu như trút được gánh nặng. Lục Thất càng như thoải mái hơn, việc uống rượu nói chuyện với Chu Hoàng Đế căn bản không có hứng thú gì, thật ra Chu Hoàng Đế cũng vậy, họ đều đang uống đấu tâm rượu mà thôi.
Chu Hoàng Đế vừa đi, những người khách đều chủ động nhiệt tình lại chúc rượu Lục Thất, hoàn toàn vứt bỏ đi tâm trạng ban đầu. Những người có danh tiếng trong buôn bán cũng chủ động bắt chuyện tìm kiếm hợp tác, tìm chỗ dựa vững chắc cho mình. Nếu như Lục đại tướng quân thân cận với triều đình thì trong buôn bán có ưu thế rõ ràng, ít nhất có thể có quân đội bảo hộ thương đội.
Thật ra những người buôn bán có danh tiếng trong ngành phần lớn là có liên quan đến các nhà huân quý, nhà huân quý không thể ở ngoài sáng kinh thương, nhưng người thân hoặc gia nô thì đều tham gia vào buôn bán. Lợi ích của doanh thương là thứ mà các nhà huân quý muốn, nhưng thể diện tôn quý thì cũng phải giữ gìn, vì vậy đã xuất hiện rất nhiều ‘ông trùm” trong ngành, địa vị của thương nhân ở Chu quốc không cao.
Lục Thất mỉm cười xã giao một hồi, cuối cùng ngồi ở bàn có mấy vị cống sinh. Vị Trương Kịp cũng ở đó, sáu người đứng dậy thi lễ với Lục Thất. Lục Thất mỉm cười khoát tay bảo họ ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống, tiểu nhị vội biết ý dâng một ly rượu bồ đào lên.
Lục Thất nhìn năm vị cống sinh một lượt, năm người đó rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48382/quyen-5-chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.