Lục thất cười nhìn về phía Tiêu Tri Lễ, bình thản nói:
- Lúc Tiêu thúc thúc ở Giang Nam chúng ta tuy chưa từng gặp mặt, nhưng ở triều đình đã ra mặt giúp ta nói vài lời.
- Đại tướng quân nói quá rồi, hạ quan nói giúp cho đại tướng quân, cũng là vì đáp ứng với thỉnh cầu của Quận chúa, nên mới nói giúp đại tướng quân khi bị người khác định tội.
Tiêu Tri Lễ cung kính đáp lại, diễn kịch y cũng biết.
Lục Thất gật đầu nói:
- Thúc thúc lớn lên ở phương Nam, nếu không chịu được cái lạnh của Hà Hoàng, ta có thể thỉnh cầu Kỷ vương điện hạ, để cho thúc thúc đến Giang Hoài làm Huyện lệnh hoặc Chủ bộ.
Tiêu Tri Lễ ngẩn ra, cụp mắt trầm tư, một lát liền nói:
- Đa tạ đại tướng quân quan tâm, hạ quan nếu đã đến Hà Hoàng, cũng coi như là một lần được tôi luyện, có thể nhìn ngắm phong cảnh Tây bộ, cổ đạo Hoàng Hà, về già cũng có được nhiều hồi ức đẹp.
Lục Thất gật đầu nói:
- Thúc thúc nếu đã suy nghĩ như vậy, ngày sau nếu có việc xin hãy đến tìm ta, nếu nằm trong khả năng, ta quyết sẽ không chối từ.
- Đa tạ đại tướng quân quan tâm.
Tiêu tri Lễ cung kính hành lễ, Lục Thất cũng hoàn lễ.
Lục Thất quay đầu mỉm cười nói:
- Điện hạ, chúng ta hãy đi nghỉ ngơi đi.
Kỷ vương gật đầu, Thứ sử Hà châu vội vàng dẫn đường, Tiêu Tri Lễ và Đô úy Hà châu cúi người hành lễ tiễn hai người, Đô úy Hà châu lập tức xoay người tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48398/quyen-5-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.