Chu hoàng đế nhìn hai đứa con đã thành niên của mình, bình thản nói:
- Các ngươi nhớ kỹ, có một số việc không tồn tại hai chữ “nên thế”. Chớ có nghĩ rằng bởi vì chúng ta là Hoàng tộc, tất cả thần dân cần phải cống hiến cho chúng ta. Bất luận là quyết sách quốc sự gì đều phải tận lực dựa trên ích lợi được mất mà cân nhắc.
- Vâng, chúng nhi thần ghi nhớ.
Thái tử cung kính nói.
Vẻ mặt của Chu hoàng đế lộ ra một chút mệt mỏi, ông ta bóp trán cho tỉnh táo lên, lại nói:
- Có mấy lời... trẫm không tính nói với các ngươi, lo lắng nói rồi sẽ có hậu quả xấu.
- Phụ hoàng mời nói, nhi thần muốn được nghe lời dạy bảo của người.
Thái tử cung kính nói.
Chu hoàng đế nhìn Tào Vương, nói:
- Hi Nhượng, ngươi luôn tưởng rằng Triệu Khuông Dẫn và Phụ hoàng thân như huynh đệ, nhưng ngươi lại không biết, Phụ hoàng và Triệu thúc thúc của ngươi vẫn luôn tranh đấu gay gắt rất nhiều năm rồi.
Tào Vương ngạc nhiên nhìn Chu hoàng đế. Chu hoàng đế cười cười, nói:
- Trẫm cần Triệu thúc thúc của ngươi phụ tá trẫm ổn định giang sơn Đại Chu, nhưng trọng dụng Triệu thúc thúc của ngươi cũng chính là dưỡng hổ thành họa. Triệu thúc thúc của ngươi văn võ song toàn, là một nhân vật hùng tài vô cùng hiếm có. Qua nhiều năm như vậy, một nửa giang sơn Đại Chu đã bị Triệu thúc thúc của ngươi nắm vào trong tay rồi, nhất là trong quân. Đừng nói ngươi không hiệu lệnh được nhiều tướng sĩ Cấm quân, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48403/quyen-5-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.