Một chầu rượu, trao đổi rất nhiều, quyết sách cũng rất nhiều. Cuối cùng, mọi người giải tán trong vui sướng.
Lục Thất mang theo ba bốn phần men say đi hậu trạch. Lúc này đã là canh hai, khí trời về đêm có hơi lạnh lẽo, nhà chính ở hậu trạch đèn lồng sáng tỏ. Sáu ả nô tì canh giữ ở sảnh ngoài nhà chính vừa thấy Lục Thất tiến vào, đều cung kính đứng dậy.
Lục Thất không dừng bước tiêu sái đi vào nội thất, vừa vào nội thất, một luồng hơi ấm phả vào mặt. Không khí bên trong nóng hừng hực, thoáng nhìn liền thấy một thùng nước nóng bốc hơi. Ba mỹ nhân đều đang ngồi trên giường gấm, trông thấy Lục Thất, liền khởi thân đứng ở trước giường.
- Đại nhân tới rồi.
Bạch Linh Nhi dẫn đầu hô.
Lục Thất mỉm cười gật đầu, trái tim ấm áp đi đến bên giường gấm. Đến trước giường gấm, thấy con gái A Á đang ngủ trên giường, hắn đến gần khom người cẩn thận ngắm. Khuôn mặt phấn nộn của con gái ngủ vô cùng an bình.
Lục Thất thẳng lưng, quay đầu nhìn Tiêu Vân Nhi, dịu dàng nói:
- Hà Tây lúc này lạnh hơn Giang Nam nhiều lắm, các nàng và A Á không nên mặc y phục nhẹ ra ngoài.
Khuôn mặt của Tiêu Vân Nhi vốn có hơi mất tự nhiên, nghe xong vẻ mặt trở nên ôn nhu, gật đầu. Lục Thất cười, nói:
- Ta đi tắm rửa.
Thấy Lục Thất đi đến thùng nước, Tiêu Vân Nhi thoáng chần chừ, chợt vẫy tay ra hiệu cho hai cung nhân đi theo. Bạch Linh Nhi và một cung nhân khác ngượng ngùng đi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48408/quyen-5-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.