Thoáng cái đã sang tháng tám, vùng đất Hà Tây trên cơ bản đã bước vào trạng thái ổn định, chiến mã đổi lương với Triệu Khuông Dẫn cũng hoàn thành đợt giao dịch cuối cùng, than đá của Thạch Châu cũng không cung ứng đủ nhu cầu mua vào của Triệu Khuông Nghĩa, cung ứng than đá đối với Hà Tây, đành phải kéo dài vài tháng.
Lâm Chi Hòa cũng áp tải một lượng lớn hàng hóa đến Hà Tây, Lục Thất đã thay đổi suy nghĩ, không giữ Lâm Chi Hòa lại làm quan, mà tiếp tục để Lâm Chi Hòa đi theo con đường buôn bán, Lâm Chi Hòa vốn là mở tiêu cục, cho nên việc buôn bán thích hợp với y hơn.
Lâm Chi Hòa vận chuyển hàng hóa đến, Lục Thất một nửa chuyển đến Cư Diên Hải, một nửa chuyển đến Sa Châu, dùng kế thả con săn sắt bắt con cá rô thu hút thương nhân Tây Vực và Mạc Bắc, hiện tại thương nhân đến Hà Tây vẫn còn quá ít, phải tung ra lợi ích thì mới có thể khơi dậy lòng tham của thương nhân, khiến họ dám mạo hiểm đến Hà Tây.
Eo sông Cổ Lãng, Dương Côn cưỡi ngựa đi trong đó, hưng thú quan sát cảnh trí xung quanh, một phong thư của Lục Thất, khiến y không thể không đến Hà Tây, vốn dĩ y là muốn tìm cơ hội chạy về Giang nam, căn bản không muốn đi làm Huyện úy Quảng Võ.
Nhưng Lục Thất lại bảo y đến Hà Tây, trong lòng không hề chống lại, nam nhi chí tại bốn phương, bản thân y là võ tướng, chứ không phải loại quý tộc ham thích cuộc sống an nhàn, Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48411/quyen-5-chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.