Lục Thất thấy vậy, sau khi phân phó một câu, thúc ngựa một mình tiến lên phía trước, lấy đại cung trong tay, liên tục giương cung bắn tên lên cầu, tên nhọn lao đi vun vút, Hạ quân trên cầu liên tục kêu thảm, kẻ sống thi nhau bỏ chạy khỏi cầu, bởi vì Lục Thất ở xa, cung tiễn Hạ quân không thể bắn tới.
Lục Thất dừng ngựa đứng im, cùng đại đội kị binh nhìn sang phía đối diện, quân lực hai bên bờ sông rơi vào thế giằng co, hai bên đều kiềm chế không phát động tiến công.
Nhưng Lục Thất chỉ im lặng nửa canh giờ, sau đó đột nhiên hạ lệnh rút quân, hơn một vạn kị binh đương nhiên vô cùng bất ngờ, mắt thấy đối diện có gần mười vạn nhân khẩu và một lượng lớn dê béo, chỉ cần xông qua là có thể thu hoạch được, sao lại tự nhiên từ bỏ?
Mặc dù khó hiểu, nhưng các kị binh vẫn dứt khoát nghe lệnh thúc ngựa, mắt thấy biển kị binh phía bờ đối diện đột nhiên bỏ đi, nhóm người đã qua Đại Thông Hà cũng rất bất ngờ, vốn dĩ lo ngại gặp phải chiến tranh, đột nhiên kẻ địch bỏ đi.
Mắt thấy kị binh đã dần đi xa, trong đám di dân đột nhiên có người gào khóc, tiếp theo đó một hòn đá tạo nên ngàn tầng sóng nước, bảy tám vạn di dân đột nhiên hỗn loạn, mấy ngàn con người bất chấp tất cả chạy về phía cầu, liều mạng muốn qua cầu, nguyên nhân rất đơn giản, ba vạn lực phu chuyển lương, phần lớn đều là thân nhân của họ, mắt thấy sắp phải xa rời chồng, cha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48417/quyen-5-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.