Sau triều nghị, Chu hoàng đế giữ lại Tiết Cư Chính cùng mình tản bộ, quân thần đi được một lát, Chu hoàng đế ôn hòa nói:
- Khanh phản đối Hà Tây xây dựng đô hộ phủ, hẳn là trên đại nghĩa không muốn dung túng.
- Đúng vậy, thần cho rằng không nên nuôi hổ thành họa, không nên dung túng hành động bất thần.
Tiết Cư Chính trả lời nói.
( Bất thần: không phù hợp khuôn phép)
Chu hoàng đế gật đầu, nói:
- Là không nên dung túng, nhưng nếu cân nhắc phương diện chiến lược, chỉ có thể để Hà Tây xây dựng đô hộ phủ, mảnh đất Hà Tây trên thực tế, sớm đã tách khỏi sự thống trị của đế quốc Trung Nguyên, nếu bình tâm xem xét, Lục Thiên Phong chiếm nó, cũng giống như người Đảng Hạng chiếm thôi, năm đó trẫm đối với Hà Tây, cũng là áp dụng sách lược dụ dỗ.
- Nhưng Lục Thiên Phong là đại thần Chu quốc.
Tiết Cư Chính nói.
- Người Đảng Hạng, vốn dĩ cũng là thần của Chu quốc.
Chu hoàng đế ôn hòa nói.
Tiết Cư Chính ngẩn ra, nói:
- Bệ hạ đã nghĩ như vậy, thần không còn lời nào để nói.
Chu hoàng đế mỉm cười, nói:
- Trẫm nghĩ như vậy, cũng là bất đắc dĩ, giữa lợi và hại, chỉ có thể gần lợi tránh hại mà thôi, Lục Thiên Phong tiến chiếm Hà Tây, nếu vì bị trẫm bức bách mà tự lập, đối với Đại Chu mà nói không có gì tốt, hắn muốn xây dựng Hà Tây đô hộ phủ, trẫm sẽ thuận thế ủng hộ, xây dựng đô hộ phủ, quân chính do hắn tự trị, Đại Chu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phong/48420/quyen-5-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.