Mà kẻ cầm đầu khiến cho Hùng Bá mặt đen như than đang vui vẻ rạo rực thao túng dụng cụ uống trà trong tay.
“Bộ trà công này là đơn giản nhất, nhưng cũng là cánh cửa tốt nhất để nhìn xem một người có thiên phú tiến nhập môn hay không.” Dương sư phụ làm mẫu xong cười nói.
Chu Tĩnh Nhã cũng ngồi ở một bàng thính, “Nhìn như đơn giản, nhưng đều dùng sức mạnh ở cánh tay cùng ngón tay, nếu mới bắt đầu luyện xác thực không phải đơn giản.”
Triệu Văn gật đầu, hắn thả dụng cụ uống trà trong tay xuống, có chút thất vọng: “Ta không làm được.”
“Này có là gì, huynh thật sự muốn nghiên cứu sâu à? Huynh cũng không nhìn xem mới mấy ngày, hán tử kia nhà huynh mặt sắp đen như than rồi.”
Chu Tĩnh Nhã túm lấy Triệu Văn nói.
Triệu Văn mờ mịt nhìn hắn, “Hùng Bá làm sao vậy?”
Dương sư phụ ở bên cạnh cũng cười theo, “Hán tử kia ăn dấm chua của ta đây.”
Từ lúc Dương sư phụ đến, ban ngày Triệu Văn đều ở tại trà lâu, tối về cùng Hùng Bá nói chuyện cũng đều là chuyện lý thú phát sinh trong quán trà, chọc cho Hùng Bá đạp đổ bình dấm chua, dùng sức mà uống, vậy mà Triệu Văn không cảm giác được.
Triệu Văn sững sờ, “Đều là ca nhi, hắn ghen cái gì chứ!”
Chu Tĩnh Nhã cùng Dương sư phụ nhìn nhau một cái, cười nhạt không nói.
Triệu Văn nhíu mày suy nghĩ một chút, mấy ngày nay sắc mặt Hùng Bá đúng là không tốt, sức lực dằn vặt vào buổi tối cũng không nhiệt tình so với ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phu-lang-nha-tho-san/60964/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.