Sáng sớm Hùng Bá tỉnh dậy, mở mắt ra chuyện đầu tiên chính là theo thói quen vươn tay lớn sang bên cạnh sờ, sau đó kéo người chôn trong chăn bông vào trong lồng ngực của mình.
Ý cười bất đắc dĩ từ trong mắt loé ra, Hùng Bá yêu thương hôn lên trán Triệu Văn một cái, ôm lấy đối phương chờ hắn tỉnh lại.
Chờ Triệu Văn tỉnh lại đã là nửa canh giờ sau.
"Tại sao lại không gọi ta?"
Triệu Văn đưa tay ra xoa cánh tay Hùng Bá hỏi.
"May mà hôm nay không có chuyện gì, ngủ thêm một hồi." Hùng Bá cười kéo tay Triệu Văn, ra hiệu hắn không cần xoa nhẹ.
Triệu Văn ngáp một cái, nhất thời đôi mắt khôn khéo liền trở nên long lanh, nhìn như một con chó con vô cùng đáng thương, "Ai nói không có chuyện gì, hôm nay bọn đại ca giết heo năm, chúng ta đến sớm một chút."
Nói xong, Triệu Văn liền nhanh chóng nhảy xuống giường, cầm lấy áo bông đã chuẩn bị tốt bên cạnh khoác lên người.
Hùng Bá cười hì hì ngồi ở bên giường, nhìn Triệu Văn hận không thể đem mình bọc thành nhộng nói: "Chúng ta mua một chiếc xe ngựa đi, vào mùa đông xuất môn đệ cũng sẽ không cần chịu lạnh."
"Nói sau đi."
Triệu Văn một bên cố hết sức trùm quần áo vào người một bên đáp.
Chờ Triệu Văn cùng Hùng Bá vào trong thôn, bọn Hùng Phong đã giết xong heo năm, lúc này đang thu dọn.
"Tam đệ phu mau vào ngồi."
Doãn Thành vừa thấy được Triệu Văn liền cao giọng nói, hắn biết Triệu Văn sợ lạnh cực kỳ, trong nhà chính có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phu-lang-nha-tho-san/60967/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.