Triệu Văn gật đầu, “Cha nói là mười lăm tháng sau.”
“Đó không phải là lúc trời đông giá rét sao?” Hùng Bá nói.
“Đúng vậy, bởi vì nguyên nhân tiệm vải nên đã kéo rất lâu, hôn sự này dù sao cũng phải làm cho xong trước khi ăn tết.”
Triệu Văn cười nói.
Hùng Bá gật đầu, trong lòng suy nghĩ nên đưa chút quà gì.
Triệu Hợp An dắt Triệu Hợp Tâm ngồi chung một bàn cùng một đám trẻ con, hài tử lớn nhất trên bàn này là chín tuổi, nhỏ nhất cũng chính là Triệu Hợp Tâm.
“Vẫn là đưa Hợp Tâm tới để ta trông đi.”
Triệu Văn thấy Triệu Hợp An chăm sóc Triệu Hợp Tâm ăn cơm có chút tốn sức, vì vậy nói một tiếng với Hùng Bá, bảo đưa Triệu Hợp Tâm lại đây.
“Ca ca làm dơ quần áo mới của con rồi.”
Triệu Hợp Tâm có chút oan ức chỉ chỉ quần áo trên người nói.
“Đúng là làm dơ, nhưng ca ca không cố ý, Hợp Tâm ngoan nha.”
Triệu Văn cười an ủi Triệu Hợp Tâm, sau đó sửa soạn lại quần áo giúp Triệu Hợp Tâm một phen.
“Triệu Hợp An, ta nghe nương ta kể ngươi sắp có nương mới phải không?”
Ngồi ở đối diện Triệu Hợp An là một tiểu bàn tử, nhìn Triệu Hợp An đang dùng cơm hỏi.
Những hài tử khác cũng đều nhìn về Triệu Hợp An.
Triệu Hợp An chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói: “Là a phụ.”
“Nương ta còn nói sau này ngươi và muội muội ngươi sẽ sống không dễ chịu, bởi vì các ngươi không phải hài tử của người kia, thật đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-phu-lang-nha-tho-san/60970/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.