Edit:Tiểu Mật
Beta: Quanh
Trong lòng Chử Thanh Huy vẫn luôn nhớ rõ việc phải đi kính trà vào buổi sáng, vậy nên nàng không dám ngủ say, chỉ một lát sau cũng tự mình tỉnh dậy.
Diêm Mặc vuốt nhẹ gương mặt nàng, bàn tay to của hắn còn đặt bên eo nàng xoa nhẹ.
Chử Thanh Huy duỗi duỗi eo nhỏ của mình, tuy rằng thân thể vẫn còn có chút đau nhức thế nhưng bị hắn ôm vào trong ngực xoa như vậy, nàng thoải mái đến mức vô cùng lười biếng. Chử Thanh Huy quan sát sắc trời một lúc rồi nói: “Hiện tại chúng ta nên thức dậy đi?”
Lúc duỗi người thì đôi tay tinh tế trắng nõn của nàng từ trong chăn vươn ra ngoài, lập tức ống tay áo liền trượt xuống để lộ ra vài điểm đỏ giống như những cánh hoa mỹ lệ, rơi xuống da thịt nõn nà của nàng.
“Hửm? Đây là……” Chử Thanh Huy lập tức hoảng sợ, cầm tay mình đến trước mặt mà nhìn thật kỹ, vốn nàng tưởng rằng là do buổi tối bị muỗi đốt, thế nhưng một lúc lâu sau mới nhớ ra đây là do đêm qua nàng bị người này gặm cắn mà thành. Nàng liền vội vàng ngồi dậy, xốc vạt áo lên nhìn một lượt trên người mình. Quả nhiên từng mảng lớn da thịt đều chi chít các điểm đỏ, một tấc da thịt bình thường cũng không có. Thậm chí là đầu ngón tay cũng bị hắn gặm cắn, so với ngày thường lại càng thêm vài phần hồng hào.
Nàng trừng mắt nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội kia, vừa thẹn vừa giận mà nói: “Chàng….chàng như thế nào lại cắn loạn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kieu-sung-khai-hoa-bat-ket-qua/782367/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.